Fanfiction

Tổng hợp fanfic HP do Ninh viết, hoặc Ninh dịch.

[BG | Longfic] Phù thủy và lửa (chưa hoàn thành)

[BG | Longfic] Phù thủy và lửa

Mục lục “Phù thủy và lửa”.

bìa ptvl.

.PHÙ THỦY VÀ LỬA.
HARRY POTTER FANFICTION
CP BG CHƯA KỊP BẬT MÍ

Tác giả: Lam Phong Nguyệt Ninh.
Tóm tắt: Fiona Claes rất thích mấy con ma gần nhà mình.
Em không có nhà, thậm chí cái nơi đáng ghét đó em cũng chưa từng xem là nhà. Nhưng vì đám ma đều gọi đó là nhà em, nên em cũng miễn cưỡng xem là thế. Dù gì thì đấy cũng là nơi em lớn khôn mà. Nhưng Fiona, hay Fia theo cách mấy con ma thân thiết với em gọi cưng, tự nhận thức được rằng ngoài em ra chẳng có ai trông thấy ma nữa cả, mà cũng chẳng có ai có thể lấy bánh mì trong ngăn bếp bằng ý nghĩ như em luôn.
Fia gặm miếng bánh mì thơm phức trong tay, tự nhủ. Ừ thì, năng lực này cũng đặc biệt phết. Thế nên là nếu bị mọi người cô lập, em cũng chả sao đâu.
Mà bánh mì ngon quá.
Ghi chú: Cẩm re-up, in ấn, sử dụng với mục đích mưu lợi. Cảm ơn.

ఠ MỤC LỤC ఠ

Chương 1: Fia của côi nhi viện Gracias
Chương 2: Fia gửi thư đến Hogwarts

[HP] Phù thủy và lửa: Chương 2

Chương 2: Fia gửi thư đến Hogwarts

Em chỉ đứng đó, không làm gì thì cớ sao em lại phải chịu phạt và ôm cái bụng réo như trống đánh trong khi Peter lại nằm sung sướng vểnh râu chờ hai bà sơ chăm bẵm nuôi nấng? Nó làm Fia ấm ức không thôi. Việc bị cấm túc đã trở nên quá quen thuộc.

Nếu có ai hỏi Fia hiện tại em ghét cái gì nhất, em sẽ không ngần ngại trả lời về những lá thư viết tay kì lạ dạo này.

Những lá thư da dê sẫm màu xám báo, có chút ẩm mốc sau một cơn mưa rào dai dẳng hoặc mang vị cỏ non xanh rờn của bình nguyên đầy gió. Đó là những lá thư của mấy chú cú lặng tiếng. Có khi là một con cú với bộ lông trăng tinh với vài đốm đen như vết mực dây vào giấy, có khi là một con cú mang cái mỏ cụp và đôi mắt dữ dằn hung tợn. Fia thích cú – cái loài sống đêm ăn chuột ấy, nhưng em không thích mấy lá thư tí nào. Chúng cổ lỗ sĩ, bốc mùi và dị hợm làm sao. Thời đại bây giờ chỉ cần một cú phôn làm nên mọi chuyện. Em không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của những người viết thư, tại sao họ không thực hiện một quy chế văn minh, nhanh gọn và quan trọng nhất là không – hề – bốc – mùi cơ chứ?

Lá thư đầu tiên Fia nhận được là vào dịp sinh nhật tròn mười một tuổi. Hôm đó sơ Mildred đã cấm tiệt em chớ được bước ra khỏi gác xép vì dám cả gan lấy đá chọi vào đầu thằng Peter (cái vết thương rách toạc một mảng da thịt trên đầu và thằng Peter bây giờ hãy còn đeo băng gạc trắng xóa trên đấy). Chỉ khi nào em chịu hối cải thì thức ăn và tự do mới đến với em nhưng em không muốn xin lỗi. Rõ ràng là Peter đã xúc phạm em vì em không có ba mẹ, và rồi viên đá dưới chân em bỗng dưng lao thẳng đến Peter nhanh như chớp. Em chỉ đứng đó, không làm gì thì cớ sao em lại phải chịu phạt và ôm cái bụng réo như trống đánh trong khi Peter lại nằm sung sướng vểnh râu chờ hai bà sơ chăm bẵm nuôi nấng? Nó làm Fia ấm ức không thôi. Việc bị cấm túc đã trở nên quá quen thuộc. Lúc em chán nản quyết định lục trong hòm chứa cái bánh mi mốc meo hôm nọ chôm được (yeah, kinh nghiệm ở đời của Fiona Claes đó) thì một thứ gì có mùi như nhùi giẻ lau “bộp” một cái vào mắt em.

“Cái quái gì vậy?!”

Fia hét lên. Em gạt bỏ thứ – kì – dị – vừa – ở – trên – đầu – mình và mở mắt. Là một lá thư, và là một lá thư bốc mùi giẻ lau không biết từ đâu đến. Thật kì dị, Fia vừa cầm lá thư vừa nghĩ. Điều khiến em tò mò là người gửi thư là ai và mục đích họ gửi thư cho em là gì. Một việc chắc chắn cần phải biết là số ngày sống trên đời của Fia tỉ lệ thuận với số lần sơ Mary nhốt em trong gác xép. Thế nên ngoài phạm vi Gracias thì em chẳng quen ai cả. Bức thư bỗng trở nên kì diệu trong mắt em. Người gửi có thể là Santa Claus, hẳn ông đã nghe thấy điều ước của mình vào dịp Giáng Sinh. Hoặc cũng có thể là người ngoài hành tinh chẳng hạn, họ sẽ lái chiếc đĩa bay của họ tới đây và giải cứu em khỏi khu nhà bặp bẹ này. Em hồi hộp nhìn tên người gửi, chẳng có gì ngoài tên của em và một kí tự kì quặc hình chữ H. Nhưng điều ấy không làm em sao nhãng việc chính, em mở thử ra, đọc to vang vọng:

“HỌC VIỆN PHÙ THỦY VÀ PHÁP SƯ HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)

Kính gởi trò Fiona Claes,

Chắc hẳn trò đang rất tò mò vì sao trò lại nhận được lá thư này. Xin tự giới thiệu, ta là giáo sư McGonagall – phó hiệu trưởng Học viện Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Ta mong trò có thể nghe kĩ những lời sau đây.

Nếu con cú của chúng tôi gửi lá thư này cho trò vào đúng ngày sinh nhật của trò thì chúng ta xin được chúc mừng sinh nhật trò trước. Còn nếu như cú đến muộn vài ngày thì thành thật xin lỗi do sự chậm trễ không đáng có.”

Con cú nâu rỉa lông rỉa cánh bên cửa sổ. Đêm sao trời im lìm.

“Có thể điều này khiến trò sẽ rất bất ngờ nhưng xin chúc mừng, trò đã trúng tuyển Học viện Phù thủy và Pháp sư Hogwarts! Trò chính là một phù thủy nhí và trò có sức mạnh phép thuật đang chảy trong từng mạch máu của mình! (Được rồi, sẽ rất kì lạ khi một kẻ xa lạ nói với trò rằng trò là phù thủy, nhưng xin hãy tin chúng tôi.)

Chắc hẳn ngay từ nhỏ đã có nhiều chuyện lạ lẫm xảy ra xung quanh trò (kiểu như tóc trò sẽ dài ra nhanh chóng mặc dù hôm trước vừa tỉa gọn, hay một cành cây rơi trúng đầu đứa trò ghét cay ghét đắng). Trò luôn cảm thấy bối rối, khó chịu hoặc ăn năn vì những chuyện này. Và ta nghĩ rằng bố mẹ trò cũng thế. “Đáng lẽ điều này không nên xảy đến với mình”, “Liệu mình có làm họ tức giận?”, “Bố mẹ và bạn bè sẽ chẳng chơi với mình nữa đâu”… Hẳn 11 năm cuộc sống trò đã từng có một lần nghĩ như vậy. Nhưng trò đừng lo, vì sao ư? Đã có Hogwarts ở đây rồi!

Hogwarts là ngôi trường dành cho ma pháp sư xuất sắc nhất Anh Quốc, thế nên trò không cần lo ngại về việc chúng tôi sẽ giảng dạy học sinh như thế nào. Tất cả các môn học đều xoay quanh về pháp thuật, tất nhiên còn có một số môn tự nhiên dành cho những phù thủy như trò nữa. Kể từ giây phút này, xin hãy vất bỏ suy nghĩ trò là một con người bình thường hay thậm chí không có tài cán gì. Bởi vì trò – như đã nói ở trên – chính là một phù thủy và chúng tôi tự hào khi trò đến Hogwarts, Claes thân mến ạ! Và kể từ nay, cũng hãy từ bỏ ý nghĩ phép thuật là thứ mê tín dị đoan đi nhé. Vì sao ư? Claes, trò là một phù thủy đấy!

Đây không phải chuyện để đùa giỡn đâu Claes. Đừng vội vứt thư trong thùng rác sớm như thế! Hogwarts là một ngôi trường kiên cố và có môi trường học tập vô cùng lành mạnh (chúng tôi có thể tự tin rằng đây là nơi kiên cố nhất Anh Quốc này). Sự an toàn của trò sẽ được bảo đảm tuyệt đối và trò chắc chắn sẽ không bị phân biệt đối xử, kì thị… hay điều gì bất công ở đây cả. Mọi người chung sống đoàn kết với nhau, cùng giúp nhau tiến bộ cố gắng. Tuyệt vời làm sao!

Ta mong lá thư này có thể chuyển đến tay người giám hộ của trò sớm nhất có thể. Họ là những người chín chắn biết suy nghĩ và giúp trò tìm ra giải pháp hiệu quả nhất. Trò có thời gian suy nghĩ 150 ngày và trong khoảng thời gian đó cần viết thư phản hồi cho chúng tôi để chúng tôi biết trò có cảm nhận của mình về Hogwarts. Càng sớm càng tốt. Khoảng hai tuần sau khi bức thư phản hồi của cô tới Hogwarts sẽ có một giáo viên bộ môn tới để hướng dẫn cho trò chi tiết hơn. Mong trò có thể hòa hợp với họ.

Chúc trò có một ngày vui vẻ.

Phó hiệu trưởng
Minerva McGonagall.”(*)

Hình như Fia đã nghe cái tên “Albus Dumbledore”ở đâu đó nhưng em nhớ mãi không ra. Dí bức thư sát mũi mình, em hít lấy hít để mùi mực đen được từ trái chin và cacbon như một tên nghiện hít cần. Thực ra nó chẳng thơm như người ta vẫn tưởng và nó hôi hám cái mùi mốc ẩm biết bao nhiêu, cái thứ mùi khó chịu mà tôi và bạn đều phải ngửi khi mùa lũ về ấy. Đáng ra em có thể nhảy cẫng lên vui sướng và nói “Thật tuyệt vời! Mình là một phù thủy!” hoặc khinh khỉnh mũi bảo rằng “Đúng là một trò đùa vớ vẩn!” nhưng em không làm thế vì hành động ấy chỉ dành cho lũ trẻ trâu mới lớn mà thôi. Thay vào đó, Fia mỉm cười xé bức thư thành trăm mảnh vứt ra ngoài cửa sổ, đuổi con cú đi rồi lên giường đắp chăn với giấc mộng được Peter Pan đưa đến vùng đất trẻ mãi không già.

Lo làm gì, lo làm gì
Chuyện này là đúng đắn đó Fia thân mến.”

Stephenie đã nói với em vậy và em an lòng hơn chút đỉnh. Câu chuyện phù thủy như cổ tích Andersen đã quá lố lăng và hư cấu, hay chí ít trong lòng Fia thì phù thủy luôn là một mụ già xấu tính khó ưa. Phải rồi, một mụ phù thủy tóc bạc xác xơ, da chảy xệ nhờn nhợn và luôn ghen ăn tức ở tìm mọi cách hãm hại nàng công chúa ngây thơ vô tội. Mỗi năm tại Gracias luôn tổ chức kịch múa hát, không cần nói thì ai cũng biết con – bé – mang – cái – tên – chữ – F Fiona Claes luôn thủ vai phù thủy già nua còn cậu chàng Peter thì sắm vai hoàng tử lịch lãm. Công chúa và người hầu cận thì có thể thay đổi, nhưng hai vai diễn phù thủy và hoàng tử thì không. Vì phù thủy thì ác độc còn hoàng tử thì tốt đẹp, tất nhiên chả có ai phù hợp hơn hai đứa. Thế nên Fia ghét phù thủy, em ghét cay ghét đắng luôn ấy chứ.

“Ngủ nào ngủ nào.” Fia thầm cầu nguyện. “Ngủ để cùng Peter Pan ăn pizza hải sản, ngủ để gặp sao trời nói chuyện với hòn đá và ngủ để dự đám cưới của Spider-Man với Deadpool(**). Ngủ nào ngủ nào.”

Ngày hôm sau, lá thư tiếp tục đến. Fia tiếp tục mỉm cười xé bức thư thành trăm mảnh vứt ra ngoài cửa sổ, đuổi con cú đi.

Ngày hôm sau nữa, lá thư tiếp tục đến. Fia tiếp tục mỉm cười xé bức thư thành trăm mảnh vứt ra ngoài cửa sổ, đuổi con cú đi.

Ngày hôm sau nữa nữa…

Ngày hôm sau nữa nữa nữa…

Một tháng trôi qua và em cảm thấy mình đang làm một việc vô bổ.

Fia chẳng hề hay biết khi đêm đen kéo xuống và em hòa mình vào giấc mộng, đàn ma của Gracias lại tụ tập trước cửa sổ gác xép chỉ trỏ về em.

“Liệu con bé sẽ tới Hogwarts chứ?” Sẹo Lồi lo lắng ngước nhìn Fia – giờ chỉ là cái đầu tóc đỏ xù lộ ra ngoài chăn, hỏi. “Nếu vậy thì buồn thật. Nhưng sẽ tốt cho con bé, Hogwarts là một nơi an toàn.”

Chàng Sương trái lại với Sẹo Lồi, bình tĩnh và im lặng đến lạ. Chàng ngồi trên ghế (không ai biết cái ghế từ đâu ra), nhắm chặt hai mắt lại. Sẹo Lồi luẩn quẩn bay đi bay lại trong không trung hồi lâu, không ai biết vị quân nhân có vẻ ngoài dữ dằn này đang nghĩ gì.

|

Tháng 8 đến, trời thu chuyển lạnh. Sơ Mary ngày hôm nay đã ép em gửi đơn nhập học trường Trung học nội trú Crowful. Có Chúa mới biết cái trường ấy ẩn giấu quỷ khỉ gì bên trong. Khắp thành phố Cackle đều biết Crowful như một trại giáo dưỡng dành cho trẻ hư vậy. Đầu gấu, nghiện ngập, các tệ nạn và cặn bã xã hội đều có thể xảy ra, chỉ khác là đối tượng làm việc này còn quá nhỏ mà thôi. Thậm chí có hẳn một câu chuyện li kì và tin đồn bóng gió về Crowful rằng các giáo viên cùng cưỡng hiếp một bé gái 8 tuổi và học sinh chết vì say thuốc. Sẽ chẳng có một bà mẹ nào dám đưa con họ – cái đứa mà người ngoài xem là mất nết nhưng với mình là vàng là bạc – đến Crowful hết. Crowful như nơi chứa chấp tạm thời của những kẻ tệ bạc chưa đến tuổi thành niên.

Phải nói rằng toàn thể Gracias mừng phải biết khi nghe tin Fiona Claes đáng ghét quê mùa bị tống vào nơi đó. Họ thà đánh mất danh hiệu “viện mồ côi săn sóc bậc nhất” còn hơn là để con bé mang cái tên chữ F học chung trường. Sơ Mildred đã đặt một chai rượu vang Pháp trị giá 3000 đô và sơ Mary thì hào phóng phát cho mỗi người gấp đôi tiền tiêu vặt hàng tháng (tất nhiên Fia như thường lệ không nhận được đồng nào). Cơ mặt ai cũng giãn ra và nở nụ cười toe toét, thậm chí cả những người lạ mặt đi ngang qua cũng gật đầu, bắt tay, chào hỏi nhau như cố hữu lâu ngày không gặp.

Đối với Fia, thế là hết. Mặc dù đối với học lực và hạnh kiểm của mình em có thể nhận được học bổng toàn phần của một ngôi trường khang trang, tốt đẹp hơn thế này nhưng như thế thì sao chứ? Rồi em cũng không thể làm gì. Nỗi tuyệt vọng dâng trào như một cơn sóng thần mãnh liệt trong lòng, Fia chưa bao giờ muốn khóc òa cho xả hết bực dọc từ hai năm trước. Em là một đứa trẻ ngoan và em không đáng bị như vậy. Fia chợt nhận ra dù cho bản thân mình cố gắng tới mức nào, nỗ lực ra làm sao, mọi người cũng sẽ bỏ mặc em. Không ai cứu em cả. Không ai hết. Một thành phố đạt tiêu chuẩn cùng những con người có nhân cách tốt đẹp sẽ không bao giờ dang tay cứu rỗi một đứa trẻ đáng thương đang phải đối mặt với sự tuyệt vọng. Em biết trưởng trấn (hay giờ gọi là chủ tịch thành phố, em khinh miệt) giấu nhẹm mọi tin tức về ngôi trường này khi gửi đơn phổ cập lên ủy ban. Crowful như địa ngục đối với Fia, nếu em ở trong ấy bảy năm liền mà chẳng được bước ra ngoài thì điều gì xảy đến với em cơ chứ? Em chỉ đơn giản muốn học tập trong một môi trường lành mạnh và hiểu quả, muốn chơi đùa với bạn bè cùng trang lứa. Sống trong sự ghẻ lạnh của Gracias mười một năm khiến em không còn là đứa trẻ ngây thơ đơn thuần. Crowful đã, đang, mãi mãi không thuộc về Fiona Claes này. Em cần nghĩ cách gì đó trước khi quá muộn. Bất cứ nơi nào cũng được, nhưng đừng là Crowful.

Fia đã ôm cứng chân của sơ Mildred như môt con koala ôm cây mấy ngày trời. Khóc lóc, la hét, làm nũng, doạ nạt… bất cứ thứ gì em cho rằng nó có tác dụng em đều đã thử. Chắc hẳn bà ta chẳng động lòng xíu nào trong tấm dạ hẹp hòi ấy đâu nhưng Fia vẫn mong rằng hãy còn một góc nhỏ trong đó cảm thương cho số phận của đứa trẻ tội nghiệp. Nó sẽ nói với Olives Mildred rằng đứa trẻ này không đáng chịu những thứ tồi tệ như vậy. Nó đồng cảm với Fia, xót xa đau đớn vì đứa nhỏ và tủi hờn căm giận Mildred bởi những tội ác bà ta gây ra. Đó có lẽ là phần “người” bé nhỏ còn sót lại trong Mildred, cảnh tỉnh mụ chớ có nên làm hại những sinh linh vô tội. Nhưng không, phép màu như lụi đi mất tăm và phần thưởng dành cho Fia là quãng thời gian bị đóng nhốt trong gác xép cho đến khi nhập học.

“Thậm chí cái nơi khỉ khô ấy còn không hề có một bộ đồng phục cho ra hồn thì có thể làm gì cơ chứ? Làm tình hả?” Fia gào lên trong sự bực tức bằng tất cả từ ngữ thô tục mình biết và học được suốt mười mấy năm qua. Mặc dù em biết đây là hành động ngu ngốc chỉ tổ rước mệt nhọc vào thân nhưng em vẫn kêu hét ỏm tỏi. Đám người dưới kia đang tổ chức tiệc tùng, một đống tiền trợ cấp của bao nhiêu đại gia hào sảng được đổ vào những cuộc vui như thế. Không biết rằng khi hay tin tiền của mình không những không cứu giúp được ai mà còn đổ xuống sông xuống bể thì mấy lão già ấy sẽ nghĩ gì nhỉ, Fia mường tượng, hoặc gầm rú lên vì lỡ đầu tư vào một thứ chẳng ra gì hoặc thờ ơ vì ngoài cái danh “từ thiện” nói sang mồm thì mấy ổng chẳng thèm đếm xỉa gì nữa. Mà ý thứ hai chắc có khả năng hơn.

La hét làm em kiệt sức đói lả người. Cú ngoài trời sải cánh bay vun vút. Có mấy con đậu trên mái nhà. Thường thì cú chỉ xuất hiện vào ban đêm nhưng dạo gần đây thì chúng xuất hiện cả ban sáng nữa. Thời sự từng đưa tin về vụ này nhưng cũng chỉ nói qua loa. Chẳng ai rỗi hơi quan tâm một đám chim chóc bay nhảy trong khi mình còn hàng tá việc chưa giải quyết xong xuôi. Cứ cho là tụi chúng nó đổi gió đi, ừ, đổi gió.

Khoảng thời gian này chỉ có mỗi mình Stephenie làm bạn cùng em. Lúc nó hát bằng cái giọng ngô ngố dở ẹc, lúc nó nhảy múa điên cuồng dù chẳng có tay chân, lúc nó lại hôn nhẹ lên chóp mũi cao gầy của Fia, nhẹ nhàng bảo với em mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tất cả đều chỉ mong em vui lên chút đỉnh và bình tĩnh lại đối mặt với khó khăn.

“Nắng mai tươi phết lá
Chảy dài vào trong tim
Gió reo trưc hoa lá
Ngẩn ngơ quên chốn về.”

Bài đồng dao quen thuộc mà Fia luôn hát cho Stephenie nghe, giờ nó đang hát lại cho em. Fia nằm lì trên giường trầm lặng nghe nó hát, chợt em nảy ra một ý tưởng. Suy nghĩ “Bất cứ nơi đâu cũng được, nhưng đừng là Crowful” ám ảnh trong tâm trí em như lời thề tuyệt mệnh. Em phá khoá, chạy như điên tới dãy kí túc xá nam. Thằng Peter luôn để bút và giấy trong phòng của nó, em nhớ là vậy. Có được giấy bút, em về phòng, thổi bay hết bụi bạm bám trên sàn nhà. Em đặt tay, viết một bức thư mà em cho là có tâm nhất từ trước đến nay.

Sau này, mỗi lần nhớ lại, Fia biết đó là một trong những quyết định đúng đắn nhứt đời em, và em phải cảm ơn Sten vì đã cho em sự bình tĩnh.

“Gởi giáo sư McGonagall của học viện Hogwarts,

Lời đầu tiên, kính chúc giáo sư và toàn thể các giáo sư khác trong Hogwarts có một ngày vui vẻ. Xin tự giới thiệu, cháu là Fiona Claes, cô bé nhận được lá thư của mọi người trong ngày sinh nhật tháng sáu năm nay.
(Có một sự thực rằng lá thư của mọi người bốc mùi không thể tả, liệu mọi người đã từng nghĩ đến việc gửi điện tín hay fax chưa?)

Lời thứ hai, cháu rất ngạc nhiên việc cháu là một phù thủy. Ừ thì, giáo sư biết đấy, nơi cháu sống không hề tồn tại khái niệm này. Cháu đã cười phá lên và nghĩ đây là một trò đùa vô bổ khi nhận được bức thư. Nhưng hiện tại thì không như thế nữa, thậm chí cháu mong rằng đây là sự thực. Qua lời kể từ bức thư, cháu được biết rằng Học viện Phù thủy và Pháp sư Hogwarts là một nơi tuyệt vời. Cháu rất muốn được theo học ở đó. Tuy nhiên, cháu vẫn còn một số thắc mắc về phép thuật và phù thủy. Cháu đoán giáo sư hướng dẫn của mình sẽ giải đáp điều này.

Lời thứ ba, cháu không quan trọng việc Hogwarts là một ngôi trường như thế nào. Chỉ cần nó đáp ứng đủ ba điều kiện sau đây là ổn: đồ ăn ngon, phòng trọ tốt, nhân phẩm của mỗi con người ở đó luôn đảm bảo là được. Vấn đề học tập vui chơi đối với cháu là không cần thiết. Cháu đã đọc sơ qua tờ giấy hướng dẫn mua sách vở cho học sinh năm nhất nhưng vẫn còn tò mò về nơi bán và chi phí. Ý cháu là không có nơi nào bán sách dạy pha chế độc dược và cổ ngữ Runes cả. Ngoài ra cháu cũng không rõ lắm về học phí ở đây như thế nào. Không biết giáo sư hướng dẫn của cháu có điên lên vì những câu hỏi ngu ngốc này không nhỉ?

Dù sao đi nữa, nếu Học viện Phù thủy và Pháp sư Hogwarts có thật, thì xin mọi người hãy đến đón cháu càng nhanh càng tốt vì chỉ còn một tháng nữa thôi sơ Mary sẽ tống cổ cháu vào một ngôi trường tồi tệ. Cháu đặt cược mọi thứ trong bức thư này, để có 6 bảng trả tiền gửi thư cú cháu đã tốn rất nhiều công sức.

Thân mến,
Fiona Claes.”

Để viết đúng chính tả, Fia đã phải lục trong thùng rác đống giấy vụn – từng là bức thư hoàn chỉnh của họ – xem kĩ tên ngôi trường cùng họ tên bà phó hiệu trưởng. Mặc dù thế thì bức thư của em vẫn nhoe nhoét những gạch xóa tứ tung. Em gập bức thư lại, bỏ vào chân con cú. Con cú lập tức bay vút lên trời cao. Fia ngẩn ngơ dõi theo nó cho đến lúc nó biến mất.

|

Hiệu trưởng Albus Dumbledore có sở thích đọc thư các học sinh gửi về trường. Thư của những người đã tốt nghiệp, của những cô cậu học sinh còn học ở Hogwarts và của những đứa trẻ chưa nhập học. Tất cả đều được gửi về văn phòng làm việc của quý ông Hogwarts này. Phó hiệu trưởng Minerva McGonagall từng phàn nàn rằng sở thích đó đeo bám Dumbledore đến mức trong các cuộc họp quan trọng của ban cán sự nhà trường, ông vẫn có thể đem chúng ra ngấu nghiến mà mặc nhiên ngó lơ cuộc họp. Giáo sư độc dược Severus Snape cũng không thích sở thích này lắm cho cam. Đối với lão, thời gian đọc thư ấy nên để làm việc có ích khác thì tốt hơn, như pha chế một loại thuốc mới chẳng hạn. Mà nói cho cùng thì ông Dumbledore có bao giờ quan tâm đến suy nghĩ kẻ khác đâu. Tỉ như lúc này, khi ngày nhập học 01/09 sắp tới và phòng của ông ngập tràn nào thư là thư.

Trong số các lá thư được gửi về trường, Dumbledore vẫn thích thư của lũ trẻ năm nhất nhứt. Chúng ngây ngô với câu chữ không thành lời. Ngắn gọn, lủn mủn, khó diễn đạt. Nhưng thế thì sao chứ? Chúng chứa đựng tâm tư trong sáng nhất, tuyệt diệu nhất mà nhân loại có được. Albus Dumbledore nghĩ thế. Thường thì các lá thư được người giám hộ viết giùm là của dân muggle còn các lá thư tự tay viết là của bọn phù thủy nhí. Điểm chung của các bức thư là sự kì vọng về Hogwarts. Hogwarts là niềm tự hào to lớn nhất của ông và ông không thể nào không vui sướng khi biết được ngoài kia có hàng vạn người yêu mến ngôi trường này.

Như thường lệ tại văn phòng của mình, Dumbledore thoải mái ngồi trên chiếc ghế bánh cùng ly trà mật ong. Ông xem đồ ngọt như thể nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Một viên socola trắng nho nhỏ cho mỗi bữa sáng luôn là lựa chọn tối ưu. Ông giở từng bức thư một ra, tằng hắng ho vài cái rồi nheo mắt đọc. Tuổi già làm con người ta kém cỏi làm sao, xương cốt giãn ra như miếng bã kẹo cao su và mắt mù tịt như đèn pha bị hỏng. Mặc dù được xem là vị phù thủy xuất sắc nhất thời đại nhưng Dumbledore cũng không thể chống lại thời gian. Đó là lí do vì sao cái kính bán nguyệt lại thường trực ở mũi ông 24/07. Có mấy bức thư làm ông bật cười vì sự ngô nghê, cũng có mấy bức thư làm ông bất ngờ vì sự gạo cội đậm chất cụ non. Trong lúc Dumbledore mải xếp thư thì con cú ngoài cửa sổ hú lên mấy tiếng oang oác.

Thư mới đây rồi, ông nghĩ. Dumbledore rời khỏi chỗ ngồi ấm cúng, khoan thai đi mở cửa sổ. Đêm đã khuya, duy chỉ còn phòng ông sáng bóng. Đa số mọi người đều về nhà nghỉ ngơi. Bức thư mới khá kì lạ. Giấy bề ngoài bóng mượt cứng cáp thật đấy, nhưng chẳng lẽ người chủ không chăm chút cho nó tí nào ư? Thậm chí phong bì bọc bên ngoài cũng không thấy. Dumbledore uống trà, giở thư ra xem. Tờ giấy có chút sứt sẹo vì trải qua chặng đường dài.

“Gì đây chứ? Lạ lùng thật!” Ông thốt lên như vậy khi đọc xong thư. Một bức thư lạ đời nhứt từ trước đến nay ông được đọc. Quý ông Hogwarts nâng gọng kính của mình lên và đọc lại thư một lần nữa, lần này thì ông bình tâm hơn. Dumbledore nhìn chữ kí ở cuối thư, Fiona Claes. Ông uống thêm ngụm trà nữa trước khi gọi giáo sư Sprout vào phòng.

“Có chuyện gì à, thưa thầy?”

Spout nhanh nhảu gõ cửa phòng Dumbledore. Dumbledore ngước lên:

“Ta cứ tưởng bà về nhà rồi cơ, Sprout ạ. Nếu bà mệt, bà có thể đến đây vào sáng mai.”

Sprout mỉm cười: “Tôi vẫn còn công việc dang dở dưới hầm. Năm học mới sắp đến rồi và tôi cần chuẩn bị cho bọn trẻ những thứ tốt đẹp nhất. Lão Snape, cô McGonagall và thầy Fitwick cũng thế thôi. Chẳng ai có thể ngủ được cả.”

“Thế thì ta có thứ dành cho bà đây.” Ông đưa lá thư cho Sprout. Bà lẩm nhẩm cái gì đó rồi trao lại lá thư.

“Dumbledore ạ, tôi biết mình cần làm gì rồi.” Sprout nói: “Tôi sẽ là giáo sư hướng dẫn cho bé cưng này.” rồi bà chạy về phòng, sắp xếp đồ đạc đủ 03 ngày đường vào chiếc balo quá cỡ của mình. Vài bộ quần áo, một quyển sách thảo dược, chổi bay và hàng tá kẹo dẻo cùng bánh mật không rõ tên. Chuẩn bị xong mọi thứ thì trời cũng hửng sáng.

Dumbledore dựa lưng vào tường, nhẹ nhành bảo: “Tôi đã đặt vé tàu cho bà rồi. Sân ga 9¾, toa 16, chỗ 174. Đi sớm về sớm nhé.”

“Cảm ơn thầy nhiều lắm!” Sprout kéo lê balo dưới sàn. “Chúc thầy ngày mới an lành.”

Cứ như thế, Dumbledore nhìn bóng của bà xa rời Hogwarts dần, lọm khọm trở về phòng.

Ở một nơi nào đó, Fiona Claes hãy còn say giấc nồng cùng Peter Pan và mảnh đất toàn trẻ con nhăng nhít của cậu ta.

_

(*) Bức thư từ Hogwarts gửi đến Fia là do tớ tự chế. Bức thư này khác các bức thư trong Harry Potter vì nó gửi cho một muggle-born. Tất nhiên ở pottermore tớ cũng thấy bức thư người ta gửi cho Hermione Granger và nhiều muggle-born khác y chang như của lũ phù thủy nhí, nhưng tớ nghĩ rằng bức thư dành cho 01 muggle-born thì cần nhiều thứ thuyết phục hơn.

(**) Spider-Man và Deadpool là hai nhân vật hư cấu của hãng điện ảnh (truyện tranh?) Marvel. Spider-Man theo phe thiện còn Deadpool thì ngược lại (không hẳn là ngược lại, ổng là anti-hero thì đúng hơn).

[HP] Phù thủy và lửa: Chương 1

Chương 1: Fia của côi nhi viện Gracias

Sơ Mildred nghiến răng kèn kẹt, cái màu vàng xỉn của từng chiếc răng hô khiến cô Grannil ớn lạnh: “Con bé hôm nay lại kể rằng có một bác trai tặng nó một hộp socola ếch, con ếch trong đấy biết nhảy múa và chiếc thẻ bài trong hộp biết cử động. Nực cười, đến lúc đưa bằng chứng cho mọi người thì chẳng có gì xảy ra. Một cái hộp giấy rỗng”. Đoạn sơ Mildred nhai nhái giọng trẻ con, “Chắc trong cái hộp chật chội quá nên con ếch chạy mất tiêu rồi.”

Tháng sáu là thời điểm gay gắt trong năm với cái nắng đỏ gay sẵn sàng tia đến thân thể của kẻ nào yếu mềm rồi giáng cho người đó một đòn quyền anh hạ gục ngay tức khắc phải lì bì trên giường mấy ngày liền. Thị trấn Cackle lại thêm một ngày oi hè hơn cả khi từng tấc hơi đất bốc lên nghi ngút như dưới âm phủ đang nấu một vạc nước sôi sùng sục khồng lồ dành cho những tội đồ nhân gian. Đã trưa chang chang rồi và chẳng có ai thèm bước chân ra ngoài cửa, tất cả mọi người đều trở về tổ ấm thưởng thức bữa trưa ngon lành.

Thị trấn Cackle là nơi sinh sống của hàng trăm nghìn hộ gia đình đến từ mọi vùng miền. Thực ra thì thị trấn Cackle bây giờ phải gọi là thành phố Cackle rồi, vì tháng trước trưởng trấn đã đề đơn lên tỉnh vì dân số và quy mô của thị trấn đang phát triển từng ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại, mặc cho con số đã lên đến hơn hai trăm ngàn người.

Xa xa vùng ngoại ô của thành phố Cackle là một khu cô nhi viện bé bé xinh xinh. Nghe bảo cô nhi viện này nhận nguồn tài trợ chính từ một vị tai to mặt lớn có tiếng trên thủ đô London, úi xời, ai mà biết tâm trạng và suy nghĩ của người giàu như thế nào cơ chứ. Dù sao người ta có lòng thì mình cũng có dạ, người ta có lòng tốt giúp đỡ thì mình cũng vui vẻ nhận thôi.

Cô nhi viện Gracias không phải may mắn khi hàng năm vẫn được xếp hạng cao trong danh sách những trại trẻ mồ côi thực hiện tốt các quy định và chính sách nhà nước về quyền trẻ em, có vẻ như vị tai to mặt lớn này rất chú trọng tới nơi đây nên mới chăm chút như vậy. Dân dã nhưng không kém phần thanh lịch – chính là lời nhận xét của người dân địa phương về côi nhi viện Gracias.

Nhưng có một lời đồn ngầm giữa thành phố mà mọi người vẫn lấy làm buôn chuyện trà dư tửu lậu, đó là cô nhi viện Gracias có nhận một trẻ em điên. Điên thế nào thì chả ai biết, chỉ biết rằng chỉ cần ở gần con bé đó là vận xui sẽ liên tục ập đến mà không có lí do. Sơ Mildred, bà sơ lớn tuổi nhất của cô nhi viện Gracias mỗi lần xuống núi đi chợ sẽ tám chuyện vài câu xã giao cùng bà hàng rau Spelbord ngoài ngõ hay bác hàng thịt Hardbroom đầu chợ, thế nên có chuyện để moi móc cũng không phải là khó. Chỉ cần nhắc đến “con-bé-mang-cái-tên-chữ-F.” luôn bị miệt thị trong cái giọng khàn khàn như tiếng dây đàn đứt của sơ Mildred là người dân lại chắc mẩm sắp có chuyện hay để xem.

Như hôm nay chẳng hạn, sau khi mua một ít salad trộn sẵn chỗ cô Grannil, sơ Mildred nói: “Này cô biết không, con-bé-mang-cái-tên-chữ-Fhôm nay lại thực hiện một trong những trò đùa quái đản của nó.”

Cô Grannil cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy cái cụm từ con-bé-mang-cái-tên-chữ-F nên cũng không ngạc nhiên, cô hỏi: “Ôi lạy Chúa, chắc sơ phải mệt mỏi lắm đúng không?”

Sơ Mildred nghiến răng kèn kẹt, cái màu vàng xỉn của từng chiếc răng hô khiến cô Grannil ớn lạnh: “Con bé hôm nay lại kể rằng có một bác trai tặng nó một hộp socola ếch, con ếch trong đấy biết nhảy múa và chiếc thẻ bài trong hộp biết cử động. Nực cười, đến lúc đưa bằng chứng cho mọi người thì chẳng có gì xảy ra. Một cái hộp giấy rỗng”. Đoạn sơ Mildred nhai nhái giọng trẻ con, “Chắc trong cái hộp chật chội quá nên con ếch chạy mất tiêu rồi.”

Cô Grannil bước vào cửa hàng lấy vài quả táo xanh bỏ vào giỏ trái cây của sơ Mildred đầy cảm thông:

“Chúa sẽ chúc phúc cho sơ, sơ ạ. Còn bây giờ đã là mười một giờ trưa rồi, chúng ta nên trở về nhà đi chứ?”

Sơ Mildred nói: “Cô Grannil, cô nói rất đúng. Chúc cô và cậu Jim sẽ vui vẻ thưởng thức bữa trưa. Tạm biệt.”

Jim là con trai của thím Climbogn dưới xóm, anh ta là một chàng thợ mộc lành nghề có tiếng tại Cackle. Jim và Grannil là bạn thuở nhỏ với nhau và cả hai vừa mới kết hôn tháng trước. Hôn lễ diễn ra khá long trọng trong sự chúc phúc của mọi người.

Cô Grannil vẫy tay, “Tạm biệt, sơ Mildred.”

Chờ cho bóng dáng sơ Mildred khuất dần con đường đi dài và hẹp, cô Grannil chuyển tấm biển “Chào mừng” thành “Đóng cửa” trước trở về nhà. Miệng hét lên một câu: “Mọi người ơi! Câu chuyện mới về con-bé-mang-cái-tên-chữ-Fxuất hiện rồi nè!”

Hàng trăm người ngó xuống lao láo nhìn chỗ cô Grannil đang đứng.

|

Cô nhi viện Gracias hôm nay có bánh mì sandwich rau củ, cá hồi tẩm bột chiên và sữa hộp Friso loại 80ml có đường. Tụi trẻ xếp thành hai hàng nam nữ riêng biệt thẳng ro đừng chờ thức ăn. Đến lượt một con bé nọ, sơ Mary phụ trách trù nghệ cùng đám trẻ không hẹn mà cùng chau mày một cái.

Giữa rừng trẻ em trắng nõn múp míp, một con bé suy dinh dưỡng hiện ra quả thật quá bắt mắt.

Sơ Mary hắt một hơi nói: “Cá hồi hôm nay hết sạch rồi. Mày nên lấy sandwich và sữa rồi xéo khỏi đây ngay đi.”

Cái miệng méo xệch của con búp bê cầu mưa trên cánh tay trái gầy còm của em từ từ được kéo ra, để lộ mũi vá vụng về đen ngòm cùng một ít bông gạc trắng nhét vào không cân xứng. Em nhìn chằm chằm dĩa cá hồi chỉ còn vụn vặt, lại ngoảnh lại đằng sau thấy một khoảng trống không, đôi mắt hổ phách giấu dưới phần tóc mái che khuất cái mũi lõm tịt lóe lên tia sáng. Một giọng nói vang lên, mái tóc đỏ rực xén lởm chởm tới tận mang tai của em tung bay theo gió: “Nhưng thưa sơ Mary, Fia hông có cá hồi tẩm bột.”

Sơ Mary gần như thét lên: “Tao đã nói cá hồi đã hết rồi! Mày không bị điếc, đúng chứ?”

Giọng nói tiếp tục vang lên: “Nhưng thưa sơ Mary, Fia hông có cá hồi tẩm bột.”

Lần này thì sơ Mary gừ gừ mấy tiếng trong cổ họng, không đành lòng lục trong phần bữa trưa của mình mấy lát cá hồi vàng rụm bỏ vào khay đựng của con bé. Các sơ và trẻ em ở Gracias mỗi ngày đều có bữa ăn giống nhau, tất nhiên, khẩu phần ăn quy định của các sơ không thể nhiều như vậy được. Đa phần đều là bớt xén ít nhiều của mấy đứa nhỏ.

Con rối gật đầu cái rụp, nói: “Fia cám ơn sơ Mary.”

Fia tìm một bàn gỗ trống ngồi xuống xơi tái bữa ăn. Bàn ăn của phòng trù nghệ đều là bàn bốn người, nhưng điều kì lạ là ngoài cái bàn em đang ngồi ra thì toàn bộ bàn ăn đều chật ních nào là người, thậm chí còn có bàn chen chúc tận bảy tám người chứ nhất quyết không chịu lại gần bàn của em. Fia tỏ vẻ chẳng vấn đề gì khi đang hút rột rột sữa hộp. Cá hồi tẩm bột chiên quả thật rất ngon, nhưng kết hợp với sữa Friso thì chẳng ngon chút nào cả. Em nghĩ thế.

Rồi em nhìn về phía cổng viện. Cách đó vài bước chân có một người đàn ông mặc quân phục khỏe khoắn, khóe miệng giương lên mỉm cười vẫy tay chào em. Ở xương quai xanh màu nâu đồng của ông có một vết sẹo lồi kéo dài tới tận thái dương, Fia luôn hứng thú ngắm nhìn cái vết sẹo lồi ấy, cái vết sẹo làm em cảm thấy yên bình hơn – theo một khái niệm nào đó mà có lẽ con người chưa tìm ra. Ông vượt qua cái cổng ngục tù rồi từng bước đến gần phòng ăn, bỏ qua lũ chó canh nhà đang sủa inh ỏi chứ không dám tới gần (sơ Mildred đã và ném một viên sỏi vào lũ chó vì tiếng ồn). Mọi người vẫn ăn uống bình thường và chỉ có Fia ngẩng đầu nhìn ông lại gần, giống như chỉ có em mới nhìn thấy ông ấy vậy.

Vị quân nhân ấy ngồi đối diện em, em mặc kệ ông từ tốn đánh chén món sandwich rau diếp khô khan của mình. Cuối cùng, vị quân nhân là người mở miệng đầu tiên: “Socola ngon chứ?”

Em lí nhí trong cổ họng mình mấy tiếng không rõ ràng, vị quân nhân phải nhìn vào khẩu hình của em mới hiểu được. Ông cười: “Cũng đúng, cái thứ ấy ta đã để trong balo từ tám hoánh rồi, chưa hóa thạch là kì tích đấy.”

Fia nhún vai, vị quân nhân đứng dậy bảo: “Đã hết thời gian rồi, tạm biệt nhóc. Chúc nhóc có một ngày tốt lành.”

Em nói: “Chào nhé, Sẹo Lồi.”

Sẹo Lồi gật đầu, rồi tan biến dưới ánh mặt trời cứ như gió đã đưa ông đi tới phương xa. Trong tất cả con ma của côi nhi viện Gracias, Sẹo Lồi luôn là người thân thiện và lắng nghe em giãi bày tâm sự mỗi lúc buồn chán.

Đặt cái khay sắt lên chồng dựng bát dĩa bẩn, Fia ngoan ngoãn im hơi lặng tiếng đùa nghịch với chú rối Stephenie thân thương của em. Stephenie gần như là người bạn duy nhất của Fia và Fia vô cùng yêu bé. Bé luôn ở bên cạnh em mỗi khi em gặp nguy hiểm.

Sơ Mildred vỗ tay thật to kêu cả đám trật tự. Cái giọng kẽo kẹt như chiếc giường thiếu mất một chân mà có người nằm lên của sơ chưa bao giờ khiến Fia quen thuộc. Sơ nói: “Nào các bé con ngoan ngoãn, năm giờ rưỡi chiều nay ngài Mason sẽ ghé thăm Gracias tươi đẹp của chúng ta. Theo các con, chúng ta nên làm gì nhỉ?”

Cả đám đồng thanh: “Thưa sơ, tạo cho ngài một kỉ niệm xinh xắn về trại trẻ của chúng ta ạ!”

Sơ Mildred gật gù: “Chính xác, và nếu may mắn, ngài Mason có thể suy nghĩ tìm một cô bé dễ thương làm bạn với con của ngài là tiểu thư Ethel Mason. Nào các cô gái, các nàng biết làm gì chưa?”

Tiếng xì xào nổi lên tứ phía inh ỏi, những cô bé của Gracias không thể ngừng háo hức khi nghĩ đến bản thân diện một bộ đầm hường phấn lộng lẫy đính hột xoàn, bên cạnh là những cô hầu gái luôn cúi đầu chờ mình sai bảo, mỗi ngày lại chơi đùa cùng một cô búp bê Barbie sặc sỡ khác nhau. Ôi, dù chỉ là giấc mơ thôi thì cũng tuyệt vô cùng.

Chờ cho tiếng bàn tán dần nhỏ lại, sơ Mildred bắn ánh mắt cảnh cáo tới Fia vẫn đang trò chuyện vui vẻ với Stephenie. Tiếng nói đanh thép có thể đánh gãy bất cứ lời cầu xin nào: “Vậy nên Fiona, việc mày cần làm là?”

Fiona, tức đã giới thiệu ở trên là Fia – ngước đầu lên nhìn sơ Mildred, Stephenie trên tay em trả lời: “Ngồi im tịt ~ trong phòng kí túc như không khí ạ.”

Sơ Mildred dọa nạt: “Tốt nhất là như thế, Fiona ạ. Nếu mày xuất hiện thì danh tiếng của Gracias sẽ tan vỡ và tao mãi là kẻ tìm mày tính sổ đầu tiên.”

Thực ra thì Fia chẳng sợ gì lời dọa nạt của sơ Mildred đâu, nhưng nếu em tỏ ra ngang ngạnh thì quyền lợi của em tại đây sẽ thấp hơn một bậc, thấp đến nỗi có thể năm mười lăm tuổi em vẫn phải mặc bộ quần áo của bây giờ nếu không muốn trần truồng ra đường và lên trang nhất báo. Em the thé: “Vâng, thưa sơ Mildred.”

Thường thường sau bữa trưa tụi trẻ sẽ tụ tập lại chơi với nhau, cũng có đứa đọc sách trong thư viện và cũng có đứa trở về phòng đánh một giấc ngon lành. Fia cùng Stephenie chạy thẳng một mạch đến cây ngân hạnh sớm đã trơ trọi lá ở một góc sân. Em leo lên cây thoăn thoắt như một chú khỉ con cho đến khi lên tới cành cây cao nhất. Fia thích tận hưởng thời gian ở trên một nơi cao vút không ai có thể chạm tới ngoài em, mặc cho mặt trời muốn em ngã xuống và gió nồm nam chờ em thua thiệt. Đứng ở đỉnh thế giới là cảm giác mà Fia mong ước thử một lần, chắc hẳn quang cảnh bên dưới sẽ không phụ lòng em và làm em thích thú ngắm nhìn không nỡ rời xa. Nhất định sẽ có một ngày em ở trên đó, bễ nghệ lướt xuống những con người nhỏ bé chỉ bằng những con kiến riệng một ngón tay cũng đủ đè bẹp đang tất bật lội ngược xuôi giữa bể đời – một.cách.kiêu.ngạo.

Fia bật cười thành tiếng. Điên rồ dễ sợ. Rồi em chợt dừng lại.

Có người ở dưới cây.

Cây ngân hạnh sắp lìa đời lá chỉ còn vài túm nhỏ nhoi không đáng kể, dẫu cho Fia có co mình lại thế nào thì đầu hoặc lưng hoặc đùi của em vẫn sẽ lộ ra dễ thấy. Em tặc lưỡi chán nản khi nhận ra người ở dưới cây đã phát hiện mình.

Một hòn đã làm vai em đau điếng, nhưng vẫn bớt đau hơn hôm qua bởi hôm nay em đã cố ý quần thêm nhiều lớp băng vải và mặc nhiều quần áo nhất có thể, cốt chỉ để không bị xây xẩm chỗ nào, chịu đựng cảm giác lửa thiêu cháy chính là cái giá Fia phải trả giữa nền trời sáng trưng soi rõ từng kẽ tóc in thành bóng thế này. Hòn đá đập phải vai em, cạnh hình sắc bén xước khóe mắt chảy máu làm em suýt hoảng hồn vì tưởng rơi trúng mắt. Máu từng giọt đỏ tươi rơi xuống khuôn mặt trắng bệch méo mó, em la lên một cái.

Sợ Peter quá cơ.

Peter cũng giống Fia, là trẻ mồ côi của Gracias. Nhưng thằng bé khác Fia ở chỗ nó được ba má chủ động dẫn đến nơi này. Cái thời chiến tranh hoạn nạn khiến dân chúng lầm than và bộ máy chính trị vô tác dụng chỉ được cái miệng, nó đáng sợ bao nhiêu – khi mà đến cả giọt máu đào của mình cũng phải gửi tới trại trẻ mồ côi trong nỗi ấm ức bất lực. Bây giờ vẫn chưa ai thấy ba má thằng Peter xuất hiện đón con trở về, có lẽ họ đã chết quách giữa bom đạn mưa sa hoặc quên tiệt mất đứa bé năm nào ngây ngốc đứng chờ họ ở đây rồi. Nhưng chí ít thằng Peter nó cũng là một trong số ít rất ít đứa biết ba má mình là ai, Fia tị Peter ở điểm đó. Con bé thậm chí còn chả nhớ cái sứt gì về những thứ liên quan mình ấy chứ. Ba má, căn phòng gỗ bặp bẹ, tia laze xanh sẫm màu. Chúng làm em đau đầu hoảng loạn, nhưng Stephenie bên cạnh đã an ủi em phần nào.

Peter năm nay tròn mười lăm tuổi và là chúa cầm đầu tụi con trai ở trại trẻ Gracias này (cùng số ít con gái), sự thiên vị của sơ Mildred và tiên tiêu vặt sơ Mary dành cho nó cũng quá đủ để thu hút một lũ đầy tớ nhí rồi. Mà cách dễ dàng nhất để theo chân Peter là gì? Khỏi phải bàn, chính là đi bắt nạt con-bé-mang-cái-tên-chữ-F. Fiona, chắc kẹo luôn.

Hôm nay cũng thế, tia nắng dữ dội của mặt trời giống như một cái tát mạnh mẽ giáng vào má của Fia, cái vết xước chảy máu bỗng trỗi dậy biểu tình làm em cảm thấy hoa mắt. Gió nồm nam vẫn thổi từng đợt thút thít, nhưng Fia thì không biết nên tiếp tục trèo lên đỉnh để chúng nó không thể ném trúng mình hay nên nhảy xuống dưới chạy mất hút.

Em chọn cách đầu tiên, đôi tay nhỏ bé nhanh chóng túm lấy cành cây gần đó nhảy tới.

Xin đừng trông Fia nhỏ thế mà sợ em nó dễ mất sức, bởi đó là một sự nhục nhã công khai tới danh dự và nhân phẩm của em. Biết bao nhiêu lần em thoát được lũ xấu xa nhờ thể lực vượt trội khác người và trí não nhanh nhạy sắc bén. Trẻ em nghèo và trẻ em mồ côi, chính là những cá thể cách biệt xã hội.

Như mọi ngày, Fia có thể dễ dàng dắt mũi lũ con trai đáng ghét, nhưng xui xẻo thay em đang trong đà dậy thì. Những bộ quần áo rộng thệch ngày nào không vừa lứa thì bây giờ, vẫn không vừa lứa, theo một nghĩa khác. Fia từng xin sơ Mildred mua cho em một bộ quần áo mới nhưng có vẻ phản tác dụng, bởi ngay ngày hôm sau em thấy sơ Mary ném ba bộ quần áo cũ của bé Linda 10 tuổi cho em. Fia đoán rằng trong năm nay em vẫn phải tiếp tục chung sống với đống quần áo chật chội và cố gắng không đoái hoài tới cái áo phông chỉ cần nâng tay lên một xíu sẽ hở phần bụng rốn trắng nõn, hay cái quần cotton lại như quần bơi bó sát khó chịu khít chặt phần cổ chân mình.

Sau vài lần lảng tránh, một hòn đá thành công ném trúng cánh tay phải em, làm em giật mình lõng thõng trên cây.

Đó là hòn đá từ Peter. Peter reo lên: “Tuyệt!”

Đến tận bây giờ Fia vẫn không biết và không bao giờ muốn biết tại sao Peter ghét mình đến như thế, mặc dù rõ ràng cả hai vốn từng nước sông không phạm nước giếng và Fia chưa tìm thêm một đứa nước biển kì quái nào cả. Em nghĩ rằng Peter muốn kiếm điểm trong mắt với sơ Mildred đây mà. Fia đếm được mười tên đứng phía sau Peter đang hưởng ứng reo hò. Ồ, số lượng đàn em lại tăng lên rồi. Ngưỡng mộ ghê.

Ba mươi sáu chước, chước chuồn vẫn hơn. Đằng nào thì một thân con gái đi đấu với mấy chục thằng con trai cũng là quá sức tưởng tượng đi. Fia la lên: “Sơ Mildred! Con chào sơ!”

Nhân lúc đám trẻ mất tập trung ngơ ngác, Fia nhảy thoắt từng bậc từng bậc xuống đất, sau đó chạy biến về phía kí túc xá. Cho tới khi không còn một hơi thở nào của em ở đây nữa, cả đám mới ngỡ ngàng phát hiện mình bị lừa. Peter tức giận đá vào cây ngân hạnh: “Mẹ kiếp! Con nhỏ khốn nạn!” Một loạt từ ngữ không hợp tuổi được xổ ra liên hoàn trước sự không có mặt của các sơ.

Kí túc xá nữ Gracias gồm hai tầng và một gác xép. Ban đầu khi Fia tới đây, em được xếp cùng  phòng với bé Linda tầng một. Cả hai khá là hòa hợp trong việc sống chung. Không hiểu vì sao một thời gian sau, sơ Mary thông báo với Fia rằng em phải lên gác xép ngủ. Hình như kí túc xá nữ không còn đủ chỗ nữa. Mãi tới lúc em sống trên gác xép bẩn thỉu được hai tuần, Linda mới mách với em rằng thực ra không có ai là thành viên mới, và sơ còn cấm tiệt mọi người nói chuyện này với em. Đến lúc này Fia mới hiểu hết mọi chuyện.

Em chẳng buồn tố cáo sơ Mildred chuyện này, cũng chẳng buồn tủi thân vì mình bị cô lập. Fia vui vẻ sống trên gác xép với lũ nhền nhện chăm chỉ kéo tơ và đám mọt gỗ gặm gần hết một chân giường.

Em quen rồi. Lo làm gì cho mệt.

Fia leo lên gác xép, mặc dù em vẫn siêng năng dọn dẹp nơi đây một tuần một lần nhưng không  hiểu tại sao bụi bặm vẫn đọng lại như cũ. Gác xép không có đèn, em mở toang cửa sổ nhỏ bé. Mặc dù cánh cửa chắc chắn hơn nhiều so với cái vẻ ngoài của nó, nhưng mỗi lần đóng mở cửa Fia vẫn sợ mình sẽ làm đinh sắt giữ cửa gãy mất và cái cửa sẽ rơi trúng sơ Mildred đang phơi quần áo dưới sân cỏ. Ôi, ai mà biết sơ Mildred sẽ dùng hình phạt gì với em chứ? Cấm túc em một tuần hoặc bắt em nhịn ăn một ngày chăng? Biết chết liền.

Ở xó xỉnh tối tăm trong gác xép, Chàng Sương đứng im lặng một góc trầm lặng. Chàng Sương được gọi là “chàng sương” vì mái tóc và đôi mắt bạc màu như cuốn người ta vào lớp sương mù mờ mịt của chàng. Chàng là một trong những con ma sống ở đây lâu nhất ở đây, lâu hơn cả Sẹo Lồi và những con ma khác. Có người bảo Chàng Sương là một vị hoàng tử trẻ tuổi của đất nước láng giềng bị xâm chiếm phải chạy nạn, cũng có người nói gã chỉ đơn giản là một kẻ ăn mày đi tha lương cầu thực để rồi chết đói mà thôi. Cơ mà có chăng đi nữa thì thái độ ngạo mạn của một tên lão làng không rõ xuất xứ quả thật làm người ta bối rối nhún nhường. Mặc dù đã sống trên gác xép hai năm nhưng số cuộc trò chuyện giữa hai người còn chưa thể đếm trên đầu ngón tay, vậy nên thông thường cả hai luôn bơ đi và xem đối phương không tồn tại.

Ánh mắt em xoay sâu vào cái gương nham nhở nứt vỡ trước mặt. Một con bé xấu xí và hôi hám. Fia nghĩ, gương mặt nhỏ xó trắng bệch của em đã bị nhấn chìm gần một nửa bởi con mắt hổ phách chết tiệt này. Em ghét cay ghét đắng màu hổ phách mà không cần lí do cụ thể, có lẽ đó là thiên tính mà Chúa đã tạo ra em khi ngài lượm những mảnh đất sét vụn vặt dưới chân sau khi tạo nên những bức tượng đất tuyệt hảo.

Stephenie nằm gọn trong tay em, giọng nói vang lên:

“Fia à, ngủ đi thôi
Hôm này cậu đã mệt mỏi rồi
Chìm trong mộng ngọt của bánh kẹo
Nhất định sẽ tuyệt hơn lũ nhóc trời đánh kia.”

Fia mỉm cười gật đầu: “Sten nói rất đúng. Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi.”

Em kéo tấm ga giường mốc meo sơ Mary thải ra từ năm ngoái lên cần cổ, đầu nghiêng một phía trên cái giường gỗ bị lệch phát ra tiếng động như giọng nói sơ Mildred (nó đã bao lần làm em điên tiết). Stephenie nằm bên cạnh em, đôi mắt làm bằng sợi len màu đen vô hồn chĩa thẳng trên trời.

“Chúc ngủ ngon.”

|

Sơ Mildred tập hợp các cậu bé cô bé mà bà ta cho là mang một giọng ca trời phú tại Gracias, tự tay đào tạo mười hai người lớn nhỏ, trong đó có cả bé Linda xinh xắn. Bà ta cần sự hoàn hảo trong bữa tiệc ngày hôm nay, một sự hoàn hảo không tì vết.

Liếc nhìn gác xếp tí teo trên kí túc xá, sơ Mildred nhăn mặt lại nhưng rất nhanh được thay bằng nụ cười đón khách nồng hậu.

“Chào mừng đến với Gracias, ông Mason.”

… Fia tỉnh dậy. Em nhìn Stephenie của em đang còn say giấc nằm bên em, rồi lại ngoảnh về cửa sổ. Sắc trời da cam ráng hồng, em biết bây giờ mọi người đang mở tiệc linh đình với từng đĩa gà nướng phết bơ béo ngậy dưới ánh nến bập bùng. Chẳng bù cho em một mình một phòng cô đơn ngồi gặm ổ bánh mì ỉu xìu suýt mốc meo chán ngắt cùng li nước lọc không mùi không vị. Thật may mà buổi trưa em có để dành mấy quả táo xanh trong túi áo, nếu không bây giờ em cũng nhạt miệng mà chết thôi.

Trầm ngâm đối diện với quả táo xanh được dán mác an toàn bảo đảm không sử dụng các chất hóa học của cục kiểm soát, Fia nheo mi. Táo gì mà chua lòm hà, chả ngon gì cả. Chắc chắn sáng nay sơ Mildred lại ngồi tám chuyện với cô Grannil rồi. Táo nhà cổ toàn hàng kém chất lượng.

Fia quyết định để mặc cái dạ dày đang réo om sòm lên tiếng vì bị chủ nhân hành hạ mà đi ngủ, ổ bánh mì kia đúng là thứ thực phẩm tồi tệ nhất trần đời, vừa dở lại vừa ít năng lượng. Em nằm trên giường, thi thoảng lại quay sang trò chuyện đôi ba câu với Stephenie. Fia vốn là người rất dễ ngủ, chỉ cần đó là nơi có địa hình bằng phẳng là em có thể nằm ngáy ngon lành ngay nhưng không biết hôm nay có phải vì cái dạ dày đáng thương hay tiếng ồn ào bên ngoài quá lớn mà em trằn trọc mãi không nhắm mắt được.

Em nghĩ mình nên lẻn ra ngoài đi chơi một chuyến.

Fia là một đứa lì lợm, dù cho bao nhiêu năm sơ Mildred có làm bất cứ cách gì cũng không đưa em vào khuôn khổ được. Điều này làm sơ phát điên lên. Những trận đòn roi hay lời mật ngọt của sơ đều không thể chạm vào em. Em vặn cửa, sớm đã biết sơ Mildred khóa ngoài để mình không ra được. Em rút trong túi một sợi thép thanh mảnh nhỏ bằng cây kim, ánh sáng lóe lên ở đầu mũi nhọn ấy. Lạch cạch, tẩu thoát quá dễ dàng.

Fia nghĩ ngợi một hồi rồi chạy về lục trong thùng xốp. Cái thùng xốp này chính là thứ duy nhất để em bỏ đồ đạc mình vào. Trong đấy có thể là mấy cuốn sách báo cũ kĩ trang có trang mất, hoặc thứ đồ linh tinh như dây chun buộc tóc và kéo cắt móng tay, hoặc vỏ kẹo ăn xong lười đi vứt giấu tịt. Lục lọi một hồi ở đáy thùng, em lấy ra một chiếc mặt nạ Jason Voorhees đeo lên mặt.

Ừm, bây giờ mới có cảm giác hưng phấn. Có thêm cái dao rựa nữa thì hay biết mấy.

Thuở những năm thập niên chín mươi, loạt phim kinh dị Mỹ “Friday the 13th” tràn lan khắp các màn ảnh rộng và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người xem. Thử tưởng tượng mình đang đi trên đường và bỗng nhiên tên sát nhân Jason nhảy xồm ra thì cũng đủ hoảng hồn rồi (mặc dù biết chỗ này không phải là hồ Crystal).

Ngó nghiêng xung quanh chắc mẩm đã không còn ai đi lại trên hành lang, Fia mới thận trọng bước từng bước thật nhẹ. Em không ngu ngốc tới độ đói bụng quàng ăn đi xuống nhà bếp, bởi em biết hiện tại nhà bếp đang rất đông người bận rộn tổ chức tiệc mừng. Em để lơ cái bụng đang giãy nảy đành đạch của mình mà đi xuống đại sảnh. Đại sảnh bây giờ vắng sạch bóng người, đa số tất cả đều đang ở ngoài tổ chức tiệc nướng BBQ. Làm người giàu thật là sung sướng, Fia cảm thán, mọi nơi và mọi người sẽ chào đón mình và không ai hiện lên tia bất mãn cả.

Em định bụng sẽ lẻn vào phòng riêng của sơ Mary. Sơ Mary có một tật xấu mà cả trại trẻ đều biết là sơ ấy rất thích ăn vụng, mà phòng của kẻ ăn vụng luôn cất giữ những gói bánh bích quy socola ngon lành hoặc chí ít cũng chứa một túi lương khô to bự. Đó sẽ là bữa tối ngày hôm nay của Fia, nếu như có chuyện gì xảy ra, mình sẽ đổ tội cho Peter. Dù sao cũng chỉ mình nó giữ chùm chìa khóa Gracias ngoài hai sơ mà.

Phòng của sơ Mary tiếp giáp ngay bên cạnh phòng bếp, chỉ cần mở cửa sổ phòng bếp liền sẽ thấy phòng của sơ Mary ở lầu hai. Fia từng nghĩ không biết có khi nào sơ Mary đã từng thắt những tấm màn rèm cũ xì thả xuống dưới cửa sổ, sau đó bản thân như cô công chúa muốn bỏ trốn trong phim hoạt hình nương theo tấm màn rèm mà nhảy xuống phòng bếp ăn trộm hay chưa. Nhưng ngay lập tức em dừng lại ý nghĩ đó, bởi sơ Mildred ở cùng phòng sơ Mary và bà ta chúa ghét mấy người hay ăn vụng.

Để có thể tới phòng của sơ Mary thì cần men sát hàng rào chắn cửa và đi qua nhà kho chứa củi. Nhưng xui xẻo thay là tiệc nướng BBQ được tổ chức ở gần đấy một cách bất ngờ, điều duy nhất mà Fia có thể làm là tận dụng thân hình nhỏ nhắn và sức bật của mình thật tốt, em cần phải chạy qua đó trước khi mọi người phát hiện (và nếu rãnh thì em sẽ nếm thử mấy miếng thịt bò nhúng sốt thơm ngon chín tái trên lò nướng). Mọi người đang tập trung vào dàn hợp xướng đồng ca và đương nhiên sẽ không ai quan tâm bóng dáng chuột nhắt này cả. Em mong là thế.

Sơ Mildred là người chủ xướng, gương mặt bà ta có vẻ ôn hòa đi nhiều khi chìm trong khúc nhạc thiếu nhi ngây thơ sáng sủa. Có người đánh trống, có người thổi kèn, trông vô cùng náo nhiệt. Ngài Christian Mason và con gái ông ngồi trên ghế sa-lông hàng đầu, sau đó là những đứa trẻ của Gracias. Fia rón rén như một tên trộm vặt trong nỗi sợ hãi bị người khác phát hiện, đúng lúc em gần như vượt qua thì bên dưới em lại nhốn nháo một trận. Ly nước lọc đầy vị sắt ban nãy đã bán đứng em với sự bồn chồn vô thời hạn.

Em cần tìm một nơi giải quyết, không thể chậm trễ được.

Bỗng có người “A!” lên một tiếng, tim của Fia cũng giật thót theo âm độ cao vút của người này. Ngoảnh lại trông thấy Peter đằng xa đang lầu bầu chửi thề nhặt cái muỗng làm rơi xuống đất, em thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thật không tốt chút nào nếu bạn đang buồn đi vệ sinh mà có người lại hù bạn một cái.

Fia đẩy nhanh tốc độ chạy trốn khỏi khu vực đầy nguy hiểm này, lỡ như có thêm một người “A!” lên như Peter nhưng không phải vì làm rơi một cái gì đó mà vì thấy em lén lút ở đây thì toi đời. Vậy nên có vài đứa trông thấy một cái bóng lao vun vút chạy qua hàng rào nhưng không thể biết đó là gì, cho đến khi dụi mắt nhìn lại thì mọi thứ đã trở về như cũ.

Nhà vệ sinh của Gracias luôn có lao công dọn vệ sinh hàng tuần nên rất sạch sẽ. Fia chạy như bay mở cửa vào, nhưng đối diện với em lại có một cô bé đang rửa mặt.

Im lặng bất chợt.

“Woah haaaaa!”

Rồi lăn đùng ngất xỉu.

Em bước đến gần cô bé, ngón trỏ chọc chọc vào gò má phúng phính. Ủa, xỉu thật đó hửm?

Chợt nhận ra mình đang đeo mặt nạ Jason, Fia tháo chiếc mặt nạ nhìn ngó một hồi và thở dài một tiếng. Trẻ em còn nhỏ mà đã xem phim kinh dị là không tốt chút nào cả, ừm, không tốt chút nào cả.

Trước hết em trả lời tiếng gọi của thiên nhiên, sau đó rửa tay xong mới ngó lại xem cô bé lạ mặt kia đã tỉnh lại chưa. Có vẻ như bữa tiệc gần kết thúc và em cần nhanh chân tới phòng của sơ Mary ngay tức khắc. Fia kéo lê cô bé dựa vào cửa nhà vệ sinh (vì cô bé quá nặng mà em lại quá gầy), sau đó nhảy chân sáo tới phòng sơ Mary.

Mong cô bạn kia không nhận ra mình.

Chén sạch no nê gói bánh bích quy socola và nho ngón tay trong ngăn kéo làm việc của sơ Mary (tất nhiên vẫn phải để lại một chút vụn vặt để sơ tưởng là chuột ăn), Fia xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, vẻ mặt thỏa mãn quay lại gác xép. Em cất chiếc mặt nạ vào nơi sâu nhất của thúng xốp, Stephenie ngậm ngùi trên hộp các-tông cỡ lớn (mà em thường dùng nó làm bàn học), bên cạnh là tấm thẻ bài để trống phần giữa mà người ta thường gắn thêm hình ảnh nhân vật hoạt hình hay thần tượng siêu sao nào đấy, phía dưới là chú thích tìm hiểu.

Albus Dumbledore – đương kim hiệu trưởng của Hogwarts. Được coi là phù thủy vĩ đại nhất của thời hiện đại, Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đã chiến thắng phù thủy phe hắc ám Grindewald vào năm 1945; nhờ khám phá ra mười hai công dụng của máu rồng, cùng công trình của ông với cộng sự Nicolas Flamel về thuật giả kim. Giáo sư Dumbledore thích nhạc thính phòng và trò chơi ném ki mười chai.

Fia không hề biết Dumbledore là ông lão nào, có thể là một vị thủ tướng hoặc chính trị gia nào đấy trên thế giới cũng nên. Nhưng câu chuyện chiến thắng phù thủy phe hắc ám, khám phá công dụng máu rồng cùng thuật giả kim lại làm em nghĩ đến một bộ hoạt hình viễn tưởng trên vô tuyến. Hẳn chỉ là một nhân vật hư cấu được tạo ra mà thôi, em ném tấm thẻ vào sọt rác, không quên gói chung cả một cẳng chân socola ếch với hương vị chẳng đâu vào đâu.

Chàng Sương đứng hình nhìn chằm chằm vào những thứ em vừa vứt vào sọt rác hồi lâu – cứ như em vừa ném đi châu báu vàng bạc vậy, rồi chàng ta “hừ” một tiếng chẳng rõ ngọn ngành và ngoảnh đầu đi chỗ khác. Fia cho đấy là hành động bình thường của chàng mà đi ngủ lần nữa. Lần này thì em ngủ ngon hơn hẳn, không cần bận tâm về vẻ mặt Chàng Sương hay hình ảnh ông Mason giàu sụ tức tối đưa cô con gái đang còn lơ ngơ của mình về London trước sự níu kéo trong vô vọng của sơ Mildred. Em chìm đắm trong giấc mơ kẹo bông gòn ngọt lịm.

< Mục lục

Chương 02 >

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia